Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó ? Một ngày, bé Út đưa cho tôi một chiếc lá bằng giấy, màu xanh dương : “Chị Hai viết cho bé một lá nghe! Ghi những điều Xấu chị đã làm cho Trái Đất lên một mặt lá, mặt kia ghi những điều Tốt chị có thể làm cho Trái Đất”.
Bé đưa cho ba một lá, cho má một lá, rồi mang tập lá chạy sang nhà lũ bạn hàng xóm. Đó là bài tập ngoại khóa của bé về môi trường. Và cũng là chiếc lá đầu tiên tôi nhận được trong ý thức về bổn phận. Nó không phải là chiếc lá vô tình rơi trên tóc hay thốt bay vèo lên từ giỏ xe. Chiếc lá, không hiểu sao lại làm tôi băn khoăn suốt một ngày. Đến tận đêm, khi chỉ còn một mình, tôi mới lấy cây viết ra và viết lên chiếc lá:
“Đổ nước sạch ra sân để chơi trượt nước với con mèo”
“Mùa thu, vẫn bật điều hoà xuống 16 độ để đắp chăn ngủ tít”
“Thường xuyên quên tắt đèn khi ra khỏi phòng”.
Lỗi lầm này rủ rê thêm lỗi lầm khác. Một mặt lá chừng như quá nhỏ với những điều vô tâm tôi đã làm. Thế nhưng, ở mặt kia chiếc lá, tôi lại chẳng dám viết gì. Tôi sợ lại là những lời hứa, mà vì cái tính vô tâm, lại ưa tiện nghi thoải mái của mình, tôi không thực hiện được.
Đến ngày ngoại khoá, bé út mời cả nhà đến trường xem cây Môi Trường, sáng kiến của lớp 2A8. Cái cây bằng giấy với vòm lá sum sê. Tôi tìm thấy chiếc lá của mình gần chiếc lá của ba: “Ký mua một cây sung cổ thụ về trồng trước cổng công ty” “”Đi Vũng Tàu, vứt lại vỏ chai nhựa”. Nhận ra cả nét chữ của mẹ “Đi chợ, thích xin thêm túi nylon”, “Không thích dùng gỗ công nghiệp, thích dùng đồ gỗ rừng”.
Hàng trăm chiếc lá là hàng trăm nỗi tiếc nuối. Và những lời hứa dám thực hiện vì Trái Đất thì mới ít ỏi làm sao.
***
Lớp tôi đang quyên góp tiền bạc, sách vở, chăn màn cho những gia đình là nạn nhân của trận lũ quét khủng khiếp ở Yên Bái. Tôi biết, hàng cứu trợ rồi sẽ đến nơi, với một số người là kịp thời, với một số người, trong đó có những người bạn cùng tuổi với chúng tôi, đã là quá muộn.
“Rừng là một rào chắn an toàn, một khi bị chặt đến cùn mòn cạn kiệt, những cơn mưa nhỏ cũng có thể tạo nên lũ quét - thảm họa chết người từ những đỉnh núi trọc đổ xuống những thung lũng có dân cư sinh sống bên dưới”. Những bài học mà tôi đã học một cách hững hờ, giờ đã biến thành sự thật khủng khiếp.
Chúng ta chỉ có duy nhất một Trái Đất này, như mái nhà duy nhất để sinh sống, mảnh vườn duy nhất để trồng cấy, một bầu dưỡng khí duy nhất để thở... những báu vật mà chúng ta chẳng thể có được hai lần. Bởi vậy hãy nâng niu, bạn nhé! Hãy lật chiếc lá của mình trên cây ân hận, viết thêm những lời hứa chắc chắn thực hiện...
(Viết bởi Đắc Quý trích HHT)