Trong số bốn anh chị em tôi, anh Gener là người có "hành tung bí ẩn nhất". Anh ấy hay rủ bạn về nhà chơi và cũng hay đi vắng. Mẹ tôi rất lo. Mẹ nghĩ anh ấy có thể chơi với những người bạn xấu.
Tuy nhiên, mỗi khi gia đình chúng tôi cần sự giúp đỡ, như khi sửa nhà, dọn dẹp..., thì bao giờ chúng tôi cũng có thể tin rằng Gener sẽ dẫn về được vài người bạn có khả năng giúp đỡ đến nơi đến chốn.
Gener cũng không bao giờ ngại học những điều mới. Anh ấy thử rất nhiều việc. Tôi cho rằng anh ấy có năng khiếu mỹ thuật, vì có một hồi suốt ngày thấy anh ấy vẽ, dù chẳng bao giờ thấy anh ấy treo cái gì ở nhà, hoặc mang về đồng tiền nào từ việc bán tranh. Anh ấy cũng thiết kế một mẫu giày thể thao mới, nhưng chưa bao giờ thấy được trả tiền công.
Cũng có hồi anh ấy xuống nhà ông bà ở một thời gian để học... nuôi gà. Rồi sau đó, anh ấy lại quyết định học về máy vi tính. Anh ấy học giỏi tới mức chính nhà trường mời anh ấy ở lại dạy các em học sinh khoá sau.
Một thời gian sau đó, anh ấy nhận được học bổng để đi học về vi tính, nhưng ở một bang khác, cách nhà chúng tôi hàng tiếng đồng hồ ngồi máy bay.
Anh đi học xa một thời gian thì bố tôi bị tai nạn lao động, phải nằm điều trị trong bệnh viện. Anh Gener đang ngập đầu với những bài thi ở trường và không thể xin về nhà. Gia đình tôi trở nên rất khó khăn.
Trong khi còn chưa biết làm thế nào thì có rất nhiều người tới thăm hỏi gia đình chúng tôi. Thậm chí, có những người kê ngay giường xếp ngoài vườn và ngủ lại để giúp đỡ gia đình chúng tôi những việc vặt hằng ngày. Mẹ tôi rất ngạc nhiên, vì đó hoàn toàn là những người lạ mặt.
Một anh thợ xây dựng tới, đem cho mẹ tôi rất nhiều thức ăn, và nói rằng trước đây, có một hồi, hầu như hôm nào Gener cũng đem cho anh ấy một chiếc bánh sandwich vào bữa trưa. Bây giờ thì mẹ tôi hiểu tại sao hồi đó, hôm nào Gener cũng đòi phải mang theo hai cái bánh để ăn trưa ở trường - và anh ấy cứ nói rằng phải ăn như vậy mới đủ no. Khi mẹ nói mẹ sẽ làm cho anh một cái bánh lớn gấp đôi, anh ấy vẫn không chịu và nhất định nói rằng mình thích ăn hai cái bánh!
Rồi có một người phụ nữ lớn tuổi tới, đưa cho mẹ tôi một ít tiền và nói rằng Gener đã từng cho bà ấy mượn khi bà ấy thất nghiệp. Gener còn nhận con trai bà ấy vào lớp học vi tính do anh ấy dạy và bảo đảm để em nhỏ đó không phải trả tiền học phí. Gener cũng chưa bao giờ đòi lại khoản tiền đã cho mượn.
Thậm chí cả thầy Hiệu trưởng trường học đã thuê Gener dạy vi tính cũng tới. Ông ấy đem theo rất nhiều hoa quả cùng một ít tiền và nói rằng trước đây, Gener tặng ông rất nhiều tranh đẹp để treo ở nhà, thậm chí còn giúp nhà trường nuôi một đàn gà thả trong khu vườn để học sinh có thể học môn sinh học, mà chẳng bao giờ nhận tiền công.
Đến lúc này, gia đình tôi nhận ra rằng thành tích của Gener đã giúp anh đạt được học bổng, nhưng chính cách sống và sự giúp đỡ vô điều kiện của anh dành cho người khác mới khiến anh có một cuộc sống trọn vẹn và đáng tự hào, dù tuổi anh còn rất trẻ.