ôm nay là ngày đầu tiên mình đến lớp. Đến muộn. Nhưng cũng chẳng sao vì đi học thêm có mấy ai để ý đến nhau đâu. Nhất lại là một lớp 13 nữa thì càng… chẳng sao!
Rẽ vào cái cổng sơn đỏ choé đầu đường Hoàng Hoa Thám, xuống một cái dốc nhỏ xíu lắm ổ gà, đi sâu vào cái ngõ tin hin giữa những ngôi nhà cao vút, vẫn chẳng thấy “lớp cô Phương” ở đâu!
Sau những “đỗ”, “trượt”, cuộc sống vẫn tiếp tục!
Đó là một lớp 13 của 13 đứa, 6 trai + 7 gái, và một cuốn nhật ký...
Ngày... tháng 2/05
(Mai Anh - Em út ghi)
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến lớp. Đến muộn. Nhưng cũng chẳng sao vì đi học thêm có mấy ai để ý đến nhau đâu. Nhất lại là một lớp 13 nữa thì càng… chẳng sao!
Rẽ vào cái cổng sơn đỏ choé đầu đường Hoàng Hoa Thám, xuống một cái dốc nhỏ xíu lắm ổ gà, đi sâu vào cái ngõ tin hin giữa những ngôi nhà cao vút, vẫn chẳng thấy “lớp cô Phương” ở đâu!
Đang lơ ngơ, một đứa con gái bỗng choàng tay qua vai mình rất điệu nghệ. “Cậu tìm lớp cô Phương à? Follow me!” - Tên con trai đi cùng nó vừa gặm bánh mỳ vừa nháy mắt tinh quái “Bọn tớ chờ cậu mãi…!” Biết thừa là bọn nó nói dối, nhưng mình vẫn thấy có cái gì vui vui, niềm vui được đi học và gặp những người bạn!
Lớp học ở trên tầng hai, nhỏ nhưng rất sáng và ấm. Cô Phương “nhỏ xíu” giữa một đám học trò lộc ngộc, đứa nào cũng cười, lạ thật…!
Hoá ra hai đứa gặp đầu ngõ là Hằng và Tuấn. Cảm ơn Hằng nhé! Vì cái cách mà ấy nói “Follow me!” với tớ. Cảm ơn Tuấn vì đã nói “Bọn tớ chờ cậu mãi!”. Đó là lời nói dối dễ thương nhất mà tớ được nghe đấy. Cảm ơn cô Phương. Cảm ơn cả lớp vào ngày đầu tiên đã đón tớ bằng những nụ cười...
Ngày... tháng 2/05
(Tiến Đạt - Lớp trưởng “xì tin” ghi)
Hôm nay cả lớp ngồi nói chuyện về “thất bại”... không thảm hại lắm của từng đứa.
Đến lượt mình “bị” hỏi “Ê, học giỏi như thế sao lại trượt?”. Cũng phải công nhận mình học giỏi (hì hì) nhưng vì ba năm cấp 3 say mê học vẽ để rồi đùng một cái... ba tháng trước khi thi Đại học lại quyết định thi khối A. Cũng tại bố mẹ hết nằn nì, đe doạ rùi… giận dỗi “Con phải thi Bách khoa để bố mẹ còn lo đầu ra chứ!?!”
Thiếu mất nửa điểm, và không còn cơ hội cho NV2, ba tháng liền mình “núp” trong nhà. Tệ thật! Nhưng rồi mình cảm thấy đây chính là cơ hội để mình quyết chọn con đường của mình. Năm nay mình sẽ thi Kiến trúc đấy!
Ngày... tháng 3/05
(Minh Đức - Xấu trai như... Zai Zai ghi!!!)
Mình rất ấn tượng về Mai Anh khi bạn mới đến. Nhất là giọng nói. Không quá lạnh cũng không quá… ấm. Mình gọi bạn ý là Bi nhé!
Hôm nọ ngồi cạnh, thấy sách vở của Bi quyển nào cũng đẹp mê li và sạch khủng khiếp. Quyển nào cũng ghi “Quyển sách này là của… Ai nhặt được trả lại cho mình nhé vì mình rất quý nó! Số điện thoại của mình là 0477…”. Mình đã lén ghi lại số của bạn để khi nào… nhớ thì gọi.
Nào ngờ ngay tối đó Bi gọi mình mượn vở chép bài lúc Bi chưa đến. Nhìn cái số mình thuộc ngay từ hồi chiều nhấp nháy trên điện thoại, mình reo lên: “Bi à, có chuyện gì thế?” Bi ngạc nhiên lắm, vì không biết tại sao mình lại nhận ra.
Mình mới biết Bi sẽ đăng ký thi cùng trường. Lại có thêm một lý do nữa để không-thể-không-đỗ, năm tới...
Rẽ vào cái cổng sơn đỏ choé đầu đường Hoàng Hoa Thám, xuống một cái dốc nhỏ xíu lắm ổ gà, đi sâu vào cái ngõ tin hin giữa những ngôi nhà cao vút, vẫn chẳng thấy “lớp cô Phương” ở đâu!
Sau những “đỗ”, “trượt”, cuộc sống vẫn tiếp tục!
Đó là một lớp 13 của 13 đứa, 6 trai + 7 gái, và một cuốn nhật ký...
Ngày... tháng 2/05
(Mai Anh - Em út ghi)
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến lớp. Đến muộn. Nhưng cũng chẳng sao vì đi học thêm có mấy ai để ý đến nhau đâu. Nhất lại là một lớp 13 nữa thì càng… chẳng sao!
Rẽ vào cái cổng sơn đỏ choé đầu đường Hoàng Hoa Thám, xuống một cái dốc nhỏ xíu lắm ổ gà, đi sâu vào cái ngõ tin hin giữa những ngôi nhà cao vút, vẫn chẳng thấy “lớp cô Phương” ở đâu!
Đang lơ ngơ, một đứa con gái bỗng choàng tay qua vai mình rất điệu nghệ. “Cậu tìm lớp cô Phương à? Follow me!” - Tên con trai đi cùng nó vừa gặm bánh mỳ vừa nháy mắt tinh quái “Bọn tớ chờ cậu mãi…!” Biết thừa là bọn nó nói dối, nhưng mình vẫn thấy có cái gì vui vui, niềm vui được đi học và gặp những người bạn!
Lớp học ở trên tầng hai, nhỏ nhưng rất sáng và ấm. Cô Phương “nhỏ xíu” giữa một đám học trò lộc ngộc, đứa nào cũng cười, lạ thật…!
Hoá ra hai đứa gặp đầu ngõ là Hằng và Tuấn. Cảm ơn Hằng nhé! Vì cái cách mà ấy nói “Follow me!” với tớ. Cảm ơn Tuấn vì đã nói “Bọn tớ chờ cậu mãi!”. Đó là lời nói dối dễ thương nhất mà tớ được nghe đấy. Cảm ơn cô Phương. Cảm ơn cả lớp vào ngày đầu tiên đã đón tớ bằng những nụ cười...
Ngày... tháng 2/05
(Tiến Đạt - Lớp trưởng “xì tin” ghi)
Hôm nay cả lớp ngồi nói chuyện về “thất bại”... không thảm hại lắm của từng đứa.
Đến lượt mình “bị” hỏi “Ê, học giỏi như thế sao lại trượt?”. Cũng phải công nhận mình học giỏi (hì hì) nhưng vì ba năm cấp 3 say mê học vẽ để rồi đùng một cái... ba tháng trước khi thi Đại học lại quyết định thi khối A. Cũng tại bố mẹ hết nằn nì, đe doạ rùi… giận dỗi “Con phải thi Bách khoa để bố mẹ còn lo đầu ra chứ!?!”
Thiếu mất nửa điểm, và không còn cơ hội cho NV2, ba tháng liền mình “núp” trong nhà. Tệ thật! Nhưng rồi mình cảm thấy đây chính là cơ hội để mình quyết chọn con đường của mình. Năm nay mình sẽ thi Kiến trúc đấy!
Ngày... tháng 3/05
(Minh Đức - Xấu trai như... Zai Zai ghi!!!)
Mình rất ấn tượng về Mai Anh khi bạn mới đến. Nhất là giọng nói. Không quá lạnh cũng không quá… ấm. Mình gọi bạn ý là Bi nhé!
Hôm nọ ngồi cạnh, thấy sách vở của Bi quyển nào cũng đẹp mê li và sạch khủng khiếp. Quyển nào cũng ghi “Quyển sách này là của… Ai nhặt được trả lại cho mình nhé vì mình rất quý nó! Số điện thoại của mình là 0477…”. Mình đã lén ghi lại số của bạn để khi nào… nhớ thì gọi.
Nào ngờ ngay tối đó Bi gọi mình mượn vở chép bài lúc Bi chưa đến. Nhìn cái số mình thuộc ngay từ hồi chiều nhấp nháy trên điện thoại, mình reo lên: “Bi à, có chuyện gì thế?” Bi ngạc nhiên lắm, vì không biết tại sao mình lại nhận ra.
Mình mới biết Bi sẽ đăng ký thi cùng trường. Lại có thêm một lý do nữa để không-thể-không-đỗ, năm tới...