Hồi đầu năm, cô chủ nhiệm đọc bản danh sách để cả lớp làm quen nhau. Khi đến “Nguyễn Cẩm Châu!”, ở giữa lớp, một tên con trai ốm nhom tức khắc đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Ngỡ có sự lầm lẫn, cô giáo đọc lại. Vẫn tên đó đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Tới lần “tua lại” thứ ba, cô yêu cầu cậu ta đứng nguyên:“Em muốn pha trò, đúng không?” Cậu chàng cụp mắt, lí nhí: “Dạ thưa đâu có. Tên em vậy thiệt mà!” Lớp như được xì hơi, mọi người cười nghiêng ngả. Cô cũng phì cười, nói xin lỗi. Chầm chậm ngồi xuống, Cẩm Châu ngó quanh tụi bạn đang rúc rích, liếc giáp vòng bằng con mắt sắc lẻm.
Hồi đầu năm, cô chủ nhiệm đọc bản danh sách để cả lớp làm quen nhau. Khi đến “Nguyễn Cẩm Châu!”, ở giữa lớp, một tên con trai ốm nhom tức khắc đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Ngỡ có sự lầm lẫn, cô giáo đọc lại. Vẫn tên đó đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Tới lần “tua lại” thứ ba, cô yêu cầu cậu ta đứng nguyên:“Em muốn pha trò, đúng không?” Cậu chàng cụp mắt, lí nhí: “Dạ thưa đâu có. Tên em vậy thiệt mà!” Lớp như được xì hơi, mọi người cười nghiêng ngả. Cô cũng phì cười, nói xin lỗi. Chầm chậm ngồi xuống, Cẩm Châu ngó quanh tụi bạn đang rúc rích, liếc giáp vòng bằng con mắt sắc lẻm.
Tớ là tổ trưởng của Cẩm Châu. Cậu ta học không đều. Điểm số Toán, Tin cao chót vót, nhưng các môn xã hội lại làng nhàng. Mọi người đều khoái coi cậu ta lên trả bài Sử Địa, nhầm nhọt các sự kiện, vặn vẹo tay chân. Cẩm Châu chẳng buồn đánh bạn với ai. Giờ chơi, cậu ta xuống căng-tin ăn chè một mình. Lần nọ, một cậu bé bự trong lớp gọi to tên Cẩm Châu, rồi làm bộ ẻo lả, cắn ngón tay, ngoẹo cổ cười duyên. Cẩm Châu lao vút tới, năm ngón tay in dấu lên má tên bạn trong nháy mắt. Khi bị tớ kéo ra, lôi đi, cậu ta còn ráng ngoái lại, xỉa xỉa ngón tay: “Nhớ nha. Chọc tui là tui cho biết tay!”.
Cô chủ nhiệm gặp riêng tớ, bàn cách giúp Cẩm Châu hoà đồng hơn. Tớ lo lắm. Nghe tớ kêu gọi kết thân với cậu ta, các bạn trong tổ đều ớn sườn. Cẩm Châu dữ quá, lại có vẻ ích kỷ, hay tính toán so đo. Mỗi lần thu tiền quỹ, phải giải thích tới lui cho cậu ta thông, tớ cũng phát nổi quạu.
Cuối tuần, lớp tổ chức đi chơi Long Hải. Với riêng cậu ta, tớ thăm dò và... hy vọng: “Chắc cậu không đi được chứ gì?” Chẳng dè, cậu ta nhảy dựng lên: “Vậy là sao? Tui cũng đóng tiền quỹ quá trời mà!”.
Tổ tớ bốc thăm, trúng phần lo thức ăn cho cả lớp. Lãnh tiền về, tính toán ầm ĩ, cả tổ cãi nhau nhao nhao. Thình lình, Cẩm Châu đứng lên: “Thôi đưa hết tiền đây. Để tui tính cho. Việc có xíu mà cũng rắc rối!” Mọi người lặng phắc. Tớ đẩy hết tiền qua cậu ta. Thử liều một lần coi sao. ít nhất, đây là lần đầu tiên cậu ta tỏ ra có trách nhiệm với người khác.
Nhiệm vụ “đảm trách ăn uống” của tổ tớ thành công rực rỡ. Bánh mì, đồ nguội, xôi gà thơm ngon... Bỏ sau lưng các lời ngợi khen, Cẩm Châu vác xuống nước cái phao nệm, nằm dập dềnh trên sóng. Sợ đen, cậu ta còn mặc cả áo pull.
Bơi cũng khá, tớ lội tuốt ra vùng nước cắm cờ đen. Bỗng dưng, tớ hụt chân, không sao ngoi lên được, ngộp thở! Đúng lúc cơn hoảng loạn lên cực đỉnh, một cẳng tay tóm lấy cổ tớ. Tớ túm ghì luôn. Bàn tay tát vào mặt tớ một cú đau điếng. Tớ bị kéo tóc, lôi đi, rồi được đặt nằm trên phao. Chẳng ngờ nổi, cứu tớ chính là tên bạn Cẩm Châu.
Khi tớ lí nhí cảm ơn, cậu ta chẳng buồn nghe, mải càm ràm cái áo pull bị tớ ghì giãn cổ. Tớ rụt rè: “Cho mình hỏi, sao tên bạn nghe kỳ kỳ?” Cậu ta liếc tớ một cái: “Ba tui tên Cẩm, ghép vô tên tui. Có gì lạ đâu!”
Sau buổi cắm trại, bạn bè nhìn Châu bằng con mắt khác. Mọi người giờ đây chỉ gọi cậu ta là Châu, đơn giản và quý mến. Đôi lúc, cậu ta vẫn hơi trái tính. Nhưng biết nhìn ra điểm hay của bạn bè, sống với nhau dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều.
Hồi đầu năm, cô chủ nhiệm đọc bản danh sách để cả lớp làm quen nhau. Khi đến “Nguyễn Cẩm Châu!”, ở giữa lớp, một tên con trai ốm nhom tức khắc đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Ngỡ có sự lầm lẫn, cô giáo đọc lại. Vẫn tên đó đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Tới lần “tua lại” thứ ba, cô yêu cầu cậu ta đứng nguyên:“Em muốn pha trò, đúng không?” Cậu chàng cụp mắt, lí nhí: “Dạ thưa đâu có. Tên em vậy thiệt mà!” Lớp như được xì hơi, mọi người cười nghiêng ngả. Cô cũng phì cười, nói xin lỗi. Chầm chậm ngồi xuống, Cẩm Châu ngó quanh tụi bạn đang rúc rích, liếc giáp vòng bằng con mắt sắc lẻm.
Tớ là tổ trưởng của Cẩm Châu. Cậu ta học không đều. Điểm số Toán, Tin cao chót vót, nhưng các môn xã hội lại làng nhàng. Mọi người đều khoái coi cậu ta lên trả bài Sử Địa, nhầm nhọt các sự kiện, vặn vẹo tay chân. Cẩm Châu chẳng buồn đánh bạn với ai. Giờ chơi, cậu ta xuống căng-tin ăn chè một mình. Lần nọ, một cậu bé bự trong lớp gọi to tên Cẩm Châu, rồi làm bộ ẻo lả, cắn ngón tay, ngoẹo cổ cười duyên. Cẩm Châu lao vút tới, năm ngón tay in dấu lên má tên bạn trong nháy mắt. Khi bị tớ kéo ra, lôi đi, cậu ta còn ráng ngoái lại, xỉa xỉa ngón tay: “Nhớ nha. Chọc tui là tui cho biết tay!”.
Cô chủ nhiệm gặp riêng tớ, bàn cách giúp Cẩm Châu hoà đồng hơn. Tớ lo lắm. Nghe tớ kêu gọi kết thân với cậu ta, các bạn trong tổ đều ớn sườn. Cẩm Châu dữ quá, lại có vẻ ích kỷ, hay tính toán so đo. Mỗi lần thu tiền quỹ, phải giải thích tới lui cho cậu ta thông, tớ cũng phát nổi quạu.
Cuối tuần, lớp tổ chức đi chơi Long Hải. Với riêng cậu ta, tớ thăm dò và... hy vọng: “Chắc cậu không đi được chứ gì?” Chẳng dè, cậu ta nhảy dựng lên: “Vậy là sao? Tui cũng đóng tiền quỹ quá trời mà!”.
Tổ tớ bốc thăm, trúng phần lo thức ăn cho cả lớp. Lãnh tiền về, tính toán ầm ĩ, cả tổ cãi nhau nhao nhao. Thình lình, Cẩm Châu đứng lên: “Thôi đưa hết tiền đây. Để tui tính cho. Việc có xíu mà cũng rắc rối!” Mọi người lặng phắc. Tớ đẩy hết tiền qua cậu ta. Thử liều một lần coi sao. ít nhất, đây là lần đầu tiên cậu ta tỏ ra có trách nhiệm với người khác.
Nhiệm vụ “đảm trách ăn uống” của tổ tớ thành công rực rỡ. Bánh mì, đồ nguội, xôi gà thơm ngon... Bỏ sau lưng các lời ngợi khen, Cẩm Châu vác xuống nước cái phao nệm, nằm dập dềnh trên sóng. Sợ đen, cậu ta còn mặc cả áo pull.
Bơi cũng khá, tớ lội tuốt ra vùng nước cắm cờ đen. Bỗng dưng, tớ hụt chân, không sao ngoi lên được, ngộp thở! Đúng lúc cơn hoảng loạn lên cực đỉnh, một cẳng tay tóm lấy cổ tớ. Tớ túm ghì luôn. Bàn tay tát vào mặt tớ một cú đau điếng. Tớ bị kéo tóc, lôi đi, rồi được đặt nằm trên phao. Chẳng ngờ nổi, cứu tớ chính là tên bạn Cẩm Châu.
Khi tớ lí nhí cảm ơn, cậu ta chẳng buồn nghe, mải càm ràm cái áo pull bị tớ ghì giãn cổ. Tớ rụt rè: “Cho mình hỏi, sao tên bạn nghe kỳ kỳ?” Cậu ta liếc tớ một cái: “Ba tui tên Cẩm, ghép vô tên tui. Có gì lạ đâu!”
Sau buổi cắm trại, bạn bè nhìn Châu bằng con mắt khác. Mọi người giờ đây chỉ gọi cậu ta là Châu, đơn giản và quý mến. Đôi lúc, cậu ta vẫn hơi trái tính. Nhưng biết nhìn ra điểm hay của bạn bè, sống với nhau dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều.