Đợt hè đó, tôi về quê chơi ba tháng. Khi trở lên thành phố, vừa lò dò vào sân, bỗng tôi nhận ra có một người lạ đang đi lại trong nhà. Kẻ trộm! Nhanh như chớp, tôi vớ lấy cây sào rút quần áo, kêu to “A… a… a…!” và lao thẳng vào phòng khách. Kẻ trộm ngoảnh phắt lại. Thật kinh khủng, thay vì tấn công kẻ trộm, tôi lại bị tóm chặt lấy tai, xoắn một vòng đau đến trào nước mắt. “Nữ kẻ trộm” quát the thé: “Đùa kiểu gì thế hả?” Mắt tôi lác xệch. Rõ ràng là giọng chị gái tôi, chị Hoài, nhưng sao vóc dáng lại hoá ra thế này. Trước mặt tôi là một cô gái rất “đô con”, mái tóc cắt ngắn vén qua tai, trông lạ hoắc! “Chị đấy à?” – Tôi thều thào. Bà chị xoắn tai tôi thêm một vòng nữa: “Đủ rồi nhé. Hoàng mà dám bảo chị béo, chị cho biết tay!” Chỉ ba tháng hè không gặp, chị tôi biến đổi thế đấy. Hệt như bị cây đũa phép của một bà tiên to béo gõ lên người lia lịa! Kể từ đó, tôi “tôn kính” gọi chị Hoài là Kẹo ú bà bà.
Luôn mắng át mỗi khi tôi lỡ mồm nhắc đến chữ “béo”, nhưng chị Hoài cũng tự lên kế hoạch giảm béo! ổ bánh mì pa-tê, đĩa mì xào hoặc bát xôi xéo mẹ làm cho bữa điểm tâm chị Hoài nhường hết cho thằng em. Bữa trưa, đi học về, chị chỉ ăn lưng bát cơm, rồi lèn bụng bằng toàn rau củ quả. Hệt như không còn cô học sinh cự phách lớp 10 chuyên Hoá nữa, mà một chị thỏ ủ ê đã nhảy vào thay thế chị tôi. Sau giấc ngủ trưa, phần bánh quy hay mấy củ khoai lang mật cất trong lồng bàn, tôi đánh chén một cách ồn ào, chị Hoài ngồi im thít, cắm cúi học bài. Tôi mang một củ khoai tươm mật huơ trước mũi chị: “Ngon lắm nhé. Ngọt lịm! Ăn vào sẽ tăng vài ký lô!” Bà chị kiên cường đưa tay gạt ra.
Hai tuần trôi qua, chị Hoài nín thở đứng lên bàn cân! Tôi rón rén rình. Mũi kim ngập ngừng rồi dừng lại ở con số 56. Tức là hệt số cân cũ. Mặt chị Hoài buồn xo. Đêm hôm ấy, đang ngủ, bỗng vẳng lên tiếng lục đục khả nghi. Tôi chồm dậy, nhón chân đi xuống bếp. Một bóng trắng lúp xúp nấp sau bàn ăn. Tôi lại ngoác miệng rú lên. Cái bóng đứng vụt dậy. Không ai xa lạ, chính là chị tôi ngồi cạnh nồi cơm nguội, vừa ăn vừa ôm quyển sách luyện thi. Cả nhà thức giấc, nhao nhác. Kẹo ú bà bà chạy trốn vào phòng riêng, khóc nức nở. Bỗng dưng, nghe tiếng khóc ấy, như có niềm thương cảm xót xa kỳ lạ len vào tim tôi.
Một buổi trưa, chị Hoài bị ngất vì nhịn đói nhiều quá, hạ đường huyết, các bạn phải dìu về. Tôi cuống cuồng pha sữa, rồi pha nước đường, cố xúc cho chị. Một lúc sau, chị tỉnh lại, he hé mắt nhìn tôi. Tự dưng, tôi khóc oà lên: “Chị ơi, đừng nhịn nữa. Em không trêu chị là béo, là Kẹo ú nữa đâu mà…”
Chị Hoài bỏ kiểu nhịn ăn kinh khủng. Khi bà chị tuyên bố: “Phải có sức mới thi học sinh giỏi Hoá cấp thành phố được chứ!”, tôi vỗ tay hết mình. Hai chị em lại tranh nhau bữa sáng, bữa xế. Nhưng tôi không bao giờ trêu ghẹo vóc dáng chị nữa. Dù vẻ ngoài thế nào, đấy vẫn là người chị ruột thịt thân yêu nhất của tôi. Chị đã cho tôi tự hào xiết bao khi chiếm hết giải nhất này đến giải nhất khác trong các kỳ thi học sinh giỏi. Ngay khi, ngồi viết lại kỷ niệm này, tôi vẫn nhẩm gọi chị là Kẹo ú bà bà, với tất cả mến thương.