Con trai yêu quý,
Ba muốn xin lỗi con, và nói cho con biết ba buồn đến mức nào khi hiểu cảm xúc và lòng tự hào của con đã bị tổn thương trong đợt tập huấn bóng đá mùa hè vừa qua.
Ba đã hứa với con rằng chơi bóng đá sẽ rất vui, con sẽ học hỏi được nhiều và sẽ hoà đồng với các bạn. Ba đã nghĩ, còn gì tốt hơn cho con một mùa hè khoẻ mạnh, đầy tinh thần thể thao?! Rồi đợt tập luyện bắt đầu. Hôm nào con cũng cuống cuồng giục ba đưa tới sân tập, vì con không muốn đến muộn. Chúng ta luôn là những người đến sân đầu tiên.
Ba vui vô cùng khi lần đầu tiên nhìn con mặc đồng phục đội bóng. Thế nhưng cả hai cha con đều hơi thất vọng khi con không được gọi vào đội hình xuất phát. Và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại. Ba cứ xem từ trận này đến trận khác, và tự hỏi đến bao giờ huấn luyện viên mới cho con vào sân thi đấu?
Cho đến một trận, vào hiệp hai, cuối cùng huấn luyện viên cũng gọi con vào sân. Ba và mọi người đều reo hò cổ vũ khi con chơi hậu vệ rất tốt. Ba cũng xót xa một chút khi con bị ngã, bị trầy xước, nhưng rồi lại thấy vui ngay khi con tiếp tục đứng dậy, chơi nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Bỗng một cầu thủ tiền vệ vùng vằng đòi bỏ ra sân. Đó là con trai của vị huấn luyện viên. Ba thấy ông huấn luyện viên chạy đến nói gì đó với cậu bé, sau đó, cậu bé đó chuyển xuống đá hậu vệ, và con phải lên đá tiền vệ. Con vẫn đá nhiệt tình.
Ba và mọi người quan sát khi con vẫn cố gắng chạy, cố gắng dẫn bóng, cố gắng chuyền cho đồng đội. Và khi trận đấu còn 2 phút, con đã thực hiện một bàn thắng không chê vào đâu được! Ba nhảy lên vì vui sướng, tin chắc trận sau con sẽ được đưa vào đội hình xuất phát.
Nhưng rồi lại những ngày dài con phải ngồi ghế dự bị, thỉnh thoảng mới được vào chơi vài phút cuối cùng. Dù không thể trở thành người hùng của đội bóng thêm một lần nữa, nhưng mỗi khi có cơ hội vào sân, dù chỉ vài phút, con cũng chơi năng nổ hết sức và làm ba vô cùng tự hào.
Con không bao giờ than phiền, nhưng ba biết con buồn vì không có cơ hội để chơi bóng đúng với sức của mình. Trong khi con trai của huấn luyện viên chơi tất cả các trận. Cậu bé ấy chơi ở vị trí hậu vệ mà con từng chơi. Và vì thế, con không có cơ hội được vào sân.
Ba nhìn con ngồi ở ghế dự bị, vẫn reo vang cổ vũ khi đội của con chiến thắng, vẫn nhìn huấn luyện viên với đôi mắt đầy hy vọng, mong được vào sân thi đấu, nhưng vô vọng.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng con rất thông minh. Con biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con biết không đủ nhiều để nói rằng đó là sự bất công, hay đó là vì bố mẹ con không phải là những người có tầm ảnh hưởng lớn. Tất cả những gì con biết là sự tổn thương vì không được đối xử đúng, và ba hiểu.
Ba xin lỗi, con trai, vì ba đã hứa rằng chơi bóng đá sẽ rất vui.
Nhưng con đã làm cho ba tự hào khi nói: “Không sao đâu, ba, năm sau con sẽ cho mọi người thấy là con chơi tốt đến mức nào! Cuối tuần này ba tập tiếp với con nhé?”. Tất nhiên rồi, con trai, phải tập luyện để sẵn sàng cho mùa bóng năm sau chứ!