Ngày nào, ông già sửa giày cũng ngồi trên vỉa phố. Mùa này, trời lạnh căm. Chỉ một tấm áo mỏng che thân. Bạn tôi se lòng: ''Nhìn ông già lạnh, mình cũng lạnh''.
Tìm được chiếc áo len cũ, bạn tôi tặng ông. Ông mừng rối rít, cám ơn...
Mấy ngày sau. Ông già ngồi đó vẫn run rẩy, co ro... Bạn tôi nghĩ: ''Có lẽ ông nghèo quá, nên bán áo ấm để mua gạo chăng?''.
Hỏi thăm ông, ông trả lời: ''Cô ơi, vợ tôi không có áo ấm, nên tôi đã nhường cho bà ấy mặc rồi!''.
Tìm được chiếc áo len cũ, bạn tôi tặng ông. Ông mừng rối rít, cám ơn...
Mấy ngày sau. Ông già ngồi đó vẫn run rẩy, co ro... Bạn tôi nghĩ: ''Có lẽ ông nghèo quá, nên bán áo ấm để mua gạo chăng?''.
Hỏi thăm ông, ông trả lời: ''Cô ơi, vợ tôi không có áo ấm, nên tôi đã nhường cho bà ấy mặc rồi!''.